Mãi mãi nhớ về tấm lòng “cây cao bóng cả” Cố Hòa Thượng Thích Thanh Ngọc !

26/09/2019

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”!

Ngày 7/9 AL, năm Kỷ Hợi là ngày Huý Kỵ của Hoà Thượng Ân Sư – Thích Thanh Ngọc – Ủy Viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Nguyên Phó Ban Kinh tế – Tài chánh TƯGHPGVN,  chứng minh GHPGVN quận Thủ Đức, Phó Trưởng hệ phái Vĩnh Nghiêm, Viện chủ Chùa Nam Thiên Nhất Trụ, Trụ Trì chùa Khuông Việt.

Chúng con xin ghi lại nơi đây một đôi dòng cảm niệm về ân đức của Ân Sư đã một đời tu tập hành đạo, đem pháp lành cứu  thế độ chúng sinh mà chúng con là một trong những Tu sĩ trẻ có duyên may được gặp Ân Sư trong kiếp sống ngắn ngủi này.

Ngài đã đi rồi nhưng phẩm hạnh cao quý còn đọng lại mãi với chúng con. Chúng con thầm nghĩ về một ý nghĩa tri ân bậc Ân Sư. Cả một đời tu là cả một đời đầy hương đức.

Khi còn tại thế, Ngài luôn trải rộng tấm lòng từ bi cứu giúp và chữa bệnh cho nhiều người nghèo, hằng ngày Hòa Thượng phải lội bộ trên hai mươi cây số từ Chùa ra tới khu Thanh Đa để trị bệnh cho dân chúng (vì lúc đó không có xe), và Chùa của Ngài luôn có quý Thầy trẻ từ các tỉnh về không chỗ ở đi học, Ngài cho chỗ ở và chu cấp kinh phí đi học và chú trọng Phật sự đào tạo Tăng tài. Dù có nhiều cơ hội để làm Trụ trì một ngôi già lam lớn hơn, nhưng Ngài lại chọn cho mình một ngôi Chùa nho nhỏ bên dòng kênh Nhiêu Lộc để tu tập, ngày qua ngày Ngài khởi xướng thành lập một trong những Trung Tâm Diệu Pháp Âm sớm ở Việt Nam để truyền tải lời Phật dạy, lời Pháp hay đến với chúng sanh.

Đặc biệt, với vai trò là Trụ trì nhưng Ngài không bao giờ giữ tiền thùng Tam Bảo, Phật tử nào có hoàn cảnh khó khăn Ngài đến giúp đỡ hoặc chữa bệnh mà không nhận tiền, thậm chí Ngài còn ủng hộ thêm để gia đình có tiền vượt qua cảnh khốn khó.

Ân đức của Ngài đã dành cho chúng sanh làm sao có thể diễn tả cho hết lời được?

“Cuộc đời sắc sắc không không

Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi”

Càng thân cận Ngài con thêm sáng hơn và đời tu có một chỗ dựa tinh thần khi con phải đương đầu với kiếp nạn thì chính Hòa Thượng đã cho con một góc văn phòng làm việc và những bữa cơm chay suốt mấy năm liền.

Con đã mang ơn của Ngài và tấm lòng của Chư Tăng, Phật tử chùa Khuông Việt.

“Dù thân tứ đại Thầy giờ đây không còn nữa

Nhưng Giác tánh Thầy vẫn bất diệt vô sanh”

Thầy là tấm gương sáng ngời và trở thành một bài học vô cùng quý giá, sinh động, khiến chúng con và những người có duyên với Thầy sẽ lấy đó làm mãi một thứ gia tài bất diệt theo thời gian.

Hòa Thượng dù không phải Bổn Sư nhưng đã bao dung, dìu dắt và giúp đỡ con trên đường tu tập.

Dù đi xa hay về gần, nhưng trong tâm hồn con vẫn ngự trị một ngôi Chùa tâm linh đúng nghĩa mà nơi đó không có sự phân biệt, đối xử mà chỉ có tình thương cây cao bóng cả của Hòa Thượng Ân Sư, tấm lòng của Chư Tăng Bổn Tự, giờ nhiều vị đã rất thành đạt nhờ ơn đức và công lao giáo dưỡng Ngài. Chính những viên xá lợi của Hòa Thượng Ân Sư đã minh chứng cho đời tu tập đầy phạm hạnh và nhiều bài học cao quý cho Tăng Ni trẻ, điểm tựa nương cho Phật tử và chúng sanh.

Liên Hiền- Trần Hương

 

 

Có Thể Bạn Quan Tâm
    Thiết kế website - phongmy.vn