“Bóng Cây Cổ Thụ Của Đời Con”

01/02/2021

Mùa xuân này không như bao mùa xuân trước, vì sao? Vì con đã mất đi một chỗ dựa thâm tình. Đó là mất đi một bậc Ân Sư khả kính mà hơn mười năm qua con luôn kính trọng và quý mến. Có lẽ, sự vô thường thì không ai có thể xoay chuyển được.

Ngày tiễn Thầy đi, con đau nhói tận tim mình, nén những giọt sầu bi, cách biệt. Lúc còn tại thế, Đại đức Thích Tâm Điền (vị Thầy vừa viên tịch tại chùa Hoằng Pháp vào ngày 18/12 năm Canh Tý) mãi là bóng cây cổ thụ che mát đời con, Thầy đã dìu dắt con đi qua những gian nan vất vả của những ngày mới xuất gia. Thầy vừa là Thầy, vừa là Cha vừa là Mẹ vừa là Sư Huynh luôn luôn nhẹ nhàng và hướng dẫn con từng bước đi, tập tành làm quen và biết sống thích nghi, tu tập và hoằng pháp trên con đường Phật pháp.

Con Thích Nữ Liên Hiền – một Cô Bí thư Chi đoàn nhiều sự sôi nổi lẫn sáng tạo, con đâu biết đường tu nhiều  thứ phải đi ngược dòng đời và phải khiêm tốn, kham nhẫn, từ tốn và nhu nhuyến, từ bi, hỷ xả. Con đã đi trên một con đường hoàn toàn mới. Ngày đó ,Thầy đã “thả một bè lau” đã vớt con giữa làn sóng to, gió lớn. Từ đó, tình cảm Thầy trò luôn khắn khích nhau. Thầy luôn động viên và phân tích mọi lý lẽ, về tình và lý, về đạo Phật và vạch cho con một hướng đi tốt đẹp. Những lúc con gặp chướng duyên, con òa lên khóc và Thầy nhẹ nhàng khuyên người tu con không được khóc và khóc là dở lắm nhé con.

Mỗi lúc con thành công một việc gì, gọi điện báo cho Thầy và Thầy rất vui. Thầy có vẻ hoan hỷ lắm. Nhưng nay, Thầy đã đi rồi và mùa xuân này con  mãi bên tiếng mõ lời Kinh, nhìn hình ảnh Thầy mà xót xa trong lòng, biết bao giờ con mới gặp lại… một vị Thầy khả kính trong đời con.

Cứ mùa xuân nào cũng vậy, sắp xếp xong công tác Phật sự hoằng pháp Thanh Thiếu niên, con đều về cơ sở tu tập tại Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) viếng thăm Thầy. Và Thầy ra vườn hái biết bao trái ngọt nào là ổi, bơ, chuối và hái đậu phộng, bí, ngô cho đệ tử dùng cho khỏe. Thửa đất này, Thầy đã đổ bao giọt mồ hôi để khoai xanh, hoa nở, cây cối tốt tươi. Dù lúc đó, Thầy tuổi đã cao nhưng hằng ngày đều cầm cuốc ra nương để trồng khoai, sắn. Nghĩ tới hình ảnh chiếc áo nâu sòng nhăn nheo đậm màu sương gió mà nụ cười vẫn tươi như mùa xuân về là con thấy chạnh lòng. Thầy có nhiều công lớn và được Tăng chúng chùa Hoằng Pháp tín nhiệm vì có công tạo dựng nhiều cơ sở mới.

Thầy từng nói với con, Thầy đã già rồi làm được gì cho Tam Bảo để đền ơn Sư Phụ, Thầy sẽ làm. Sư cô còn trẻ phải phấn đấu học, việc gì thiện cứ làm và không ngại dấn thân, Thầy tin tưởng ngày mai này con sẽ thành công và dù Thầy không còn nữa nhưng vẫn gia hộ cho Sư cô. Nghe bấy nhiêu lời của Thầy trên giường bệnh mà lòng thấy kính quý Thầy, dù đang lúc về An Giang dưỡng bệnh nhưng Thầy vẫn hằng nghĩ về đệ tử và luôn tán thán việc làm của hàng hậu học.

Cho nên ngày ra đi, đệ tử sẽ lễ tang cho Thầy mãi mãi vì trong cuộc đời, sự nghiệp hoằng pháp của đệ tử Thầy đã đóng góp một vai trò quan trọng – chính là  “thả một bè lau”. Thầy mãi mãi là “bóng cây cổ thụ của đời con”.

Thích Nữ Liên Hiền

Thiết kế website - phongmy.vn